Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Hoàng Tử


Phan_10

Chương 91

  Sao cô lề mề quá vậy, đội chúng ta mà về út cô chết với tôi –Hoàng Thiên cằn nhằn

 -hừ, tôi đi hết sức rùi, có ngon cậu đi đi -nhỏ cãi lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo .Chảng là mấy lớp chia nhau thành các nhóm thi leo núi ấy mà.

 -thì tôi đi, ai bảo tôi hok đi đâu.đồ ốc sên –H.Thiên

 -conf cậu áh…… đồ đàn bà-nhỏ gân cổ lên cãi

 -còn cô, con gái gì mà chanh chua đanh đá, chẹp, sau này ai vớ fải cô thì khổ -haòng Thiên nói mắt ngó liếc sang Hoàng Tử

 -cậu đúng là cái dồ cà chớn, vô duyên vô nợ hok ai nợ mà cũng đòi -nhỏ cãi

 -đấy, đâu có sai đâu-Hoàng Thiên way qua cãi

 -Thôi tôi xin hai người, hok bik mệt hả, hai người cãi nhau tốn thời gian lắm đi nhanh cho tôi nhờ -Phong mệt mỏi nói

 -hừ, nhờ anh Phong đó nhá hok tôi hok tha cho cạu đâu-nhỏ

 -cô làm gì được toi

 -cậu…..-nhỏ cứng họng, đúng. nhỏ thì làm được gì Hoàng Thiên chứ cùng lắm là mè nheo thôi 

Chương 92

  -Thôi, đi

 -uk-nhỏ ngậm ngùi

 -Á!-nhỏ thét lên rồi ngã rầm , Haòng Tử chạy đến đỡ nhỏ đứng dậy mắng

 -đi với chả đứng, thôi lên đây anh cõng –hoàng Tử đề nghị mặt hơi đỏ

 -uk-nhỏ vui vẻ leo lên lưng hoàng tử

 HoàngThiên cảm nhận được trái tim hơi nhói lên, đúng Hoàng Thiên đã có thể cư xử như bìn thường được với nhỏ nhưng với những tình huống này trái tim Hoàng Thiên lại nhói lên, một chút tàn dư tình yêu…… Hoàng Thiên đi nhanh về fía trước

 -cậu ta bị sao đấy

 -nổi điên lên chứ gì -nhỏ nhanh nhảu

 -nào xuất fát

 -em ……..em nặng lắm hả -nhỏ e dè hỏi

 -uk

 -thôi anh để em tự đi cũng được, cũng một đoạn khá xa rồi

 -uk-Hoàng Tử nói rồi thả nhỏ xuống

 -nhỏ chỉ biết thở dài như thế này này haizzz…..”người đâu thảng thắn thấy sợ”

 [ai nói Hoàng Tử thẳng thắn, chỉ là chọc nhỏ chút thôi vs lại sắp đến nơi rùi]

 Nhóm nhỏ tới nhất,thảm cỏ xanh mướt trải trước mặt, nhỏ ,Linh và mai reo lên thik thú “ôi đẹp quá”Nhỏ dang tay, nhắm mắt lại,bây giờ nhỏ cỏ thể cảm nhận được mùi cỏ phả trong gió, gió tạt vào mặt mát rượi làm khô những giọt mồ hôi của ai kia 

Chương 93

  Bêy giờ đang coá hai người đang trông rất giống nhau chẳng ai khác ngoài Hoàng thiên và hoàng Tử, cả hai xọc tay vào túi quần lặng nhìn nhỏ rồi khẽ mỉm cười (đúng là anh em mà^^)

 Tụi nhỏ thả sực chơi đùa trong gió, rồi lại nằm phịch xuống cỏ nghỉ.Sau một ngày chơi đùa đủ thứ trường nhỏ lên xe ra về, xem ra ai cũng mệt mỏi

 Vừa về tới nhà nhỏ thả phich người trên giường hok buồn thay quần áo

 [đừng ngạc nhiên tại sao hok có Chris nhá, vì mới xong ngày đầu thì Chris đã bay về NHật oy`, lệnh của papa cấm cãi=.=”]

 ===============

 Nhỏ vứt cái cặp lên bàn nắm thở dài

 -haizz………..

 -sao thế?-Hoàng Thiên hỏi

 -haizz…….

 -thở dài hoài haizz…….-Hoàng Thiên giả vờ “haizzzz..” chọc

 -thôi hok nói với cạu nữa, xui xẻo -nhỏ quay ặmt qua chỗ khác và “haizz……..”

 -ê cô nói ai xui xẻo hả

 -tôi đâu nói cậu

 Hoàng Thiên cứng họng quay qua nói chuyện cùng tụi con trai

 Chả là hô, nay xui xẻo thật.Sáng sớm bị Vũ lôi dậy, đụng đầu trong nhà vệ sinh, tông phải cột điện, haizz……

 Ngoài cửa lơp nhỏ, tụi con gái đang bu quanh cía gì đó, nếu là thường ngày thì nhỏ đã ra xem rùi nưhng hôm nay thì haizz… (lại haiz nữa hừm >.<”) bỗng Linh từ đâu chạy đến kéo tay nhỏ 

Chương 94

  -đi

 -đi đâu-nhỏ mệt mỏi

 -Hoàng tử của mày dang bị bao vây kìa

 -hả-mắt nhỏ sáng lên, chạy về fía nhỏ Linh bảo

 Nhỏ cố chen nhưng vãn chưa thấy được Hoàng Tử bống một tay kéo nhỏ lại, nhỏ quay lui thì ra lf Hoàng Tử

 -Hoàng……..-nhỏ nói chưa hết câu thì Hoàng Tử bịt miệng nhỏ lại kéo lui sau trường

 -Sao anh hok ngồi trong lớp mà ra ngpoài làm gì vậy -nhỏ trách

 -anh qua tìm em mà

 -tìm em-mắt nhỏ sáng lên

 -uk

 -nhưng có chiện gì

 -ah, uh –Hoàng Tử lắp a lắp bắp, ặmt đỏ phừng

 -anh sao vậy-thấy mặt hoàng Tử đỏ bừng nhỏ cứ tưởng……..Hoàng Tử sốt(_ _”)

 -ngày 14-2, gặp em ở rạp chiếu phim nhé –Hoàng Tử nói rồi chạy biến để lại nhỏ đưng đơ như tượng luôn

 -á , sướng quá-nhỏ vừa đi vừa mơ mộng và đụng fải thân cây(vô phước) nhưng nhỏ hok tức mà lại vỗ vỗ cái cây cười tít mắt (đúng là khi người ta vui, mọi thứ dều trở nên vui)

 -ê cô bị mắc hội chứng đao hả -hoàng Thiên

 Hok để ý đến câu nói có ý chọc ghẹo của hoàng Thiên nhỏ gật đầu đại

 -sax-Hoàng thiên nhìn nhỏ đầy dò xét “con nhỏ ngày hôm nay sao thế cà)”

 giờ ra chơi , trong lớp chẳng coá ai ngoài nhỏ và Linh, nhỏ kéo tay Linh nói:

 -tao đã thắng đã chinh phục được Hoàng tử rồi-nhỏ hăm hở

 -hả thiệt hok –Linh ngạc nhiên

 -thiệt, vậy là trong trò chơi này tao đã thắng hoàng Tử đã thik tao

 -uk, thiệt tình lúc bắt đầu trò chơi tao nghĩ HOầng Tử hok thik mày và tao sẽ thắng kia ai dè .haiz

 -nhưng..-nhỏ cúi xuống thì thầm –tao đã thật sự thik Hoàng Tử oy` từ lâu tao hok còn xem đây là trò đùa nữa

Chương 95

  Pip

 -thưa ông đã xong

 -dạ., tôi sẽ làm theo lời ông chủ

 -vâng

 ============================

 Ngày.tháng …….năm……….

 Liên này ngày 14-2 anh hok thể bên em cả ngày được, anh đã tìm được một nửa riêng giống như em vậy, Liên ạ.Nhưng anh hok xem cô ấy như người thay thế em đâu, anh yêu cô ấy thật

 Hôm nay anh đã hẹn cô ấy đấy,…………

 Chính cô ấy đã làm anh quên đi nỗi buồn mất em, thời gian trôi nhanh thật ………em hãy chúc anh hạnh phúc Liên nhé………. Iu em lần cuuôí

 ============================

 Hoàng Tử đi học về , đi thảng vào fòng, àng Thiên cũng vậy

 -Cái gì thế này-Hoàng Tử cầm máy thu âm lên, bật

 SỐC!-hoàng Tử ngồi phịch xuống ghé, một giọt nước mắt rơi (ai bảo con trai hok được khóc)

 Hoàng Tử cứ thế ngồi thư người như mất hồn……mọi thứ vở tan….kết thúc hy vọng……………

 ==========================================

 14/2 ngày Valentine

 Nhỏ, chính xác là nhỏ đang đứng trước rạp chiếu phim.Nhìn từng cặp đôi bước vào trong đoá mà nhỏ cảm tháy lo lắng, vì sao ư? Vì giờ này Hoàng tử vẫn chưa tới, đã trễ giờ hẹn 1 tiếng rồi . 1.giọt….2giọt……cơn mưa ào tới 1 cách bất ngờ mọi người chen chúc nhau tránh mưa làm nhỏ mún ngộp thở .

 Hoàng tử hok đến , lại phải chen chúc thế này, làm nhỏ tủi thân hok thể tả, ai cũng có cặp có đôi…..chỉ mình nhỏ…….chỉ mình nhỏ.đứng đó……cảm giác đoá làm nhỏ mún oà khóc, nhưng trong đêm mưa ấy, đêm mưa mà Hoàng tử đã tìm thấy nhỏ, nhỏ đã hứa với Hoàng Tử sẽ hok bao giờ khóc nữa……. 

Chương 96

  Loay hoay tìm cái điện thoại để gọi cho Hoàng tử thì nhỏ nhận ra Hoàng Tử đã gửi một tin nhắn cho nhỏ trước đó khoảng tíêng, ngắn gọn chỉ là “GAME OVER” là ý gì???

 Trời đất như sụp đổ trước mắt nhỏ,

 -“như vậy là sao hả Hoàng Tử?, tại sao anh lại nói thế? Hok thể như thế được chẳng lẽ anh đã biết………”-nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, ngồi phich xuống đất-“hok đâu em thật lòng yêu anh, em yêu anh mà Hoàng Tử…hức… hức….” lúc này thì nhỏ khóc thật sự, nhỏ hok thể giữ lời hứa được, ……

 -Khong, không thể như thế được……..nhỏ lao ra ngoài trời mưa, như một con điên , mọi

 người quanh đó chỉ biết nhìn nhỏ đày thương cảm, một số người con trai thì thầm nói :”xinh thế mà bị cho leo cây”

 Nhỏ bây giờ như diên lạon( Ryank hok biết diễn tả sao nữa (_ _ ) , đúng rồi Hoàng Tử, nhỏ chạy chạy mãi ..dưới trời mưa, những giọ mưa tạt vào người nhỏ làm nhỏ cảm thấy rát kinh khủng…nhưng bây giờ cái đoấ hok làm nhỏ oá thể để ý , điều bay giờ nhỏ mún chỉ là mún gặp Hoàng Tử để hỏi một câu Tại sao???

 -Hoàng Tử! HOÀnG TỬ!a!!!-nhỏ ra sức gọi và đập cửa, cảnh cửa bật mở, một tia hi vọng loé lên nhưng rồi nhỏ nhanh chóng thất vọng

 -Thưa tiểu thư, cậu Hoàng Tử hok mún gặp cô , cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho cô và nói cô hãy về nhà đi , người làm đưa cho nhỏ một chiếc may fthu âm rồi đóng cửa lại

 “ tôi đã thắng rồi, tôi đã chinh phục được Hoàng tử rồi……” những cau nói đập vào tai nhỏ, đây chẳng phải là cuộc nói chuyện của nhỏ và Linh sao, sao hoàng tử lại coá được” 

Chương 97

  -Hok! Hoàng Tử! Hok EM THẬT LÒNG YÊU ANH -NHỎ hét lên một cách tuyệt vọng .Và tren đoá, ánh sáng vẫn được bật sao lớp màng mỏng ,Hoàng Tử, cũng rất đau khổ đâu chỉ riêng gì nhỏ đau, Hoàng Tử cũng đau lắm chứ, hai lần yêu, hai lần tình yêu xa cậu , mọi thứ như trùm một màu đen u ám……..

 -“Hoàng Tử anh nói em về ư, về đâu, em làm gì có nơi đâu mà về, em đâu có….., em biết phải về đâu “-nhỏ tự nói rồi cười điên dại rồi lại bật khoc nức nở……

 Hai lần trước……hai lần trước Hoàng Tử đã tìm thấy nhỏ trong đêm mưa,nhưng đem nay liệu Hoàng Tử coá tìm nhỏ hok……

 Nhỏ lao ra đường…………KÉT!!!!!!!-cái tiếng đoá kéo dài làm hoàng Tử giật mình…nhỏ đúng rồi… nhỏ….chẳng phải nhỏ vừa lao ra đoá sao……

 Hoàng Tử lao ra đường 

Chương 98

  Hoàng Tử lao ra đường.Nhỏ nằm đó bất tỉnh.Hoàng Tử ôm nhỏ vào lòng, một giọt nước khẽ lăn trên má, mưa hay nước mắt rơi, Hoàng Tử bik khóc ư?

 -ôi, tôi còn chưa đụng fải cô bé mà-người đán ông trên xe nói

 -thôi chú cứ đi đi, có gì tôi sẽ liên lạc-Hoàng Tử nói sau khi xem xét nhỏ

 -uk

 -Anh thả cô ấy ra, anh không xứng –haòng Thiên từ bao giờ đứng đó ướt nhẹp

 -………..-Hoàng Tử hok nói gì đặt nhỏ xuống, đi đến chỗ Hoàng Thiên đang đứng, cậu xỏ tay vào túi quần nói, giọng lạnh băng

 -cậu chăm sóc Giang cho cẩn thận và khi nào cô ấy tỉnh thì nói cô ấy đừng tìm tôi nữa –nói xong Hoàng Tử đi vào trong , trái tim rỉ máu

 Hoàng Thiên bế nhỏ đến bệnh viện trung tâm…….

 -Cô ấy sao rồi bác sĩ – Hoàng Thiên hỏi, giọng lo lắng

 -chỉ là cô ấy bị chấn động tâm lí cquá mạnh thôi, hok đáng lo lắng lắm, cậu nhớ bỗi dưỡng cho cô bé -vị bác sĩ nói rùi đi

 Hoàng Thiên mở cửa phòng nhỏ, khuôn mặt như thiên thần của nhỏ đang ngủ sao vẫn hiện rõ sự mệt mỏi .Ngủ đi nhé nhỏ!! –Hoàng thiên khẽ hôn lên trán nhỏ ……………. 

Chương 99

  Trong lúc đó, khi mà hoàng Thiên bế nhỏ đến bạnh viện, một chiếc xe lao vút trong đêm mưa, người con trai lái xe đi như điên dại, cứ đi mãi đi mãi chẳng bik sẽ đi về đâu ………….

 Chiếc xe dừng lại ở một nghĩa trang, người con trai trong xe bước ra chẳng buồn che ô, cứ thế cậu bước vào trong.Trời tối, mưa rơi, một ngày tồi tệ, nhưng là ngày Valetine , ngày của các đôi tình nhân. Hoàng Tử đứng trước mộ Liên, cứ thế nhìn ngôi mộ như oán trách, cứ đứng như thế dưới trời mưa, gió thổi mạnh,……….tại sao? tại sao hoàng Tử hok bao giờ có được ngày Valetine trọn vẹn, từ khi Liên đã ra đi, ngày Valentien là ngày Hoàng Tử căm ghét nhất cái ngày mà ngườ cậu yêu nhất ra đi, và hôm nay quá khứ lặp lại, một người nữa, người cậu yêu nhất sau khi Liên ra đi, lại lừa dối và rời cậu vào ngày Valentien

 “Liên ơi,anh đã làm gì sai, con tim anh chẳng còn cảm giác, đúng nó đã quá đau……. trước đây, trai tim anh lạnh lùng băng giá khi mẹ anh ra đi, và em đến sưởi ấm trái tim anh, làm nó sống lại, nhưng tại sao hả em ra đi mang theo con tim anh.Và rồi…nó-trái tim anh đã lại được tiếp thêm sức sống một lần nữa khi Giang đến, cũng như em vậy cô ấy rất hồn nhiên, nhẹ nhàng bước vào tim anh và rồi như em cô ấy……… !!! anh phải làm sao đây Liên làm sao cho vết thương đó lành “

 Hoàng Tử ngồi xụp xuống vệ cỏ gần mộ Liên, nước mắt rơi.Hoàng Tử khóc.

 “anh có nên tha thứ cho cô ấy …….”

 -Hoàng Tử!-một giọng trong troẻ vang lên, một người con gái rất xinh đẹp mang một chiếc váy trắng dài chưa đến gối bước đến gần hoàng Tử.

 -Liên !-hoàng Tử bất ngờ gọi tên

 Liên dưa tay vuóot những giọt nước mắt trên mặt Hoàng tử.Hoàng Tử nắm lấy tay Liên

 -Liên, Liên sao em …….

 -Hoàng Tử àh, mọi việc đều phụ thuộc vào anh, anh chỉ cần bik rằng em luôn bên cạnh và ủng hộ anh.và anh bik ai sẽ mang đến cho anh hạnh phúc mà fỉa hok hoàng Tử

 -….-Hoàng Tử gục mặt xuống hok nói gì

 -chúc anh hạnh phúc………..-Liên nói nẹ nhàng , lưòi nói phả vào gió

 Sau câu nói đó bóng lên mờ dần rồi biến mất

 -LIÊN!!!!!!!! –Hoàng Tử giật mình tỉnh giấc, thấy đầu nằng nặng

 -mày làm cái gì mà sáng sớm hét toáng lên thế -Thiên càu nhàu-àm mày vừa gọi…………..

 -tại sao tao lại ở đây, với lại đầu tao đau quá

 -hôm qua 1 h mày mò tới đây hok nhớ hả, làm tao giạt cả mình tưởng ông ăn xin nào gõ cửa

 -mày-Hoàng Tử lườm

 -thôi, thôi mà sao hôm qua mày ướt nhẹp vậy

 -………..-hoàng Tử im lặng hok nói gì, rồi nằm phịch xuống buông câu nói cuối cùng

 -xin tao nghĩ hôm nay

 -uk, mày nghĩ đi tao đi học

 -……….

 “chỉ là giấc mơ” 

Chương 100

  Linh đến trường, thấy lạ khi nhỏ và Hoàng Thiên hok đi học, không có lí do…….

 Renggggggg!!! -dường như Linh đã chờ tiếng chuông này lâu lắm. Linh vù sang lớp Phong ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp ………

 -Anh Vũ sao kon Kún hok đi học thế -Linh hỏi Vũ

 -anh cũng chả bik, tối hôm qua nó hok về nhà ….. chẹp, con bé này

 -ah mà Hoàng Tử cũng hok đi học-Phong khoát vai Linh nói

 -Kún-Hoàng Thiên-HOàngTử đều nghĩ chẳng lẽ có chuyện gì –Linh lo lắng

 -Hoàng thiên, là em Hoàng Tử hả

 -uk

 Lúc đó thì Thiên đi vào

 -Hoàng Tử đang ở nhà tao, tối hôm qua nó dầm mưa cả đêm

 -?-cả bọn quắc mắc nhin Thiên

 -sao nhìn tao, tao có bik gì đâu, chỉ thấy nó gọi tên …….-Thiên đang nói thì im bặt

 -nói típ ih, gọi tên ai?-Mai giục (

 -oái bà ni` ở đây từ khi nào thế -Phong giật mình

 Mai khẽ liếc Phong

 -Liên-Thiên vừa nói là cả bọn đơ người lun tất nhiên trừ Linh và Mai

 -Liên, là ai ?-Mai hỏi

 -………..-không có tiếng trả lời , cả bọn tản đi

 -ê, sao thế -linh hỏi

 Đúng lúc đó thì điện thaọi Linh reo lên

 -



 hừ Linh bực mình, chưa nói gì đã cúp 



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .